Trang nhà thầy Đông Quang - Số điện thoại liên hệ: 083 313 9692 / Email: dongquangus@gmail.com hoặc add nick Facebook dongquangus tại địa chỉ: https://www.facebook.com/dongquangus

Thứ Tư, 27 tháng 5, 2015

Nuôi và Dạy con



Nhớ hôm nọ đi mua đồ ở Quận 5 (TPHCM), trong lúc ngồi chờ, mình nhìn thấy một đứa bé cũng cỡ con mình (dưới 1 tuổi) đang trên tay mẹ ngồi ở một quán cóc bên đường. Đứa bé hiếu động hết xoay bên này, rồi xoay bên kia với tay toan cầm lấy đồ ăn trên bàn. Người mẹ vừa ẵm vừa nhấc bé lên cao khỏi bàn vừa liên tục nói "Đ.mẹ mày ngồi yên coi ! Đ.mẹ mày...yên coi !" Tự nhiên mình thấy thương thằng bé quá. Nhớ ai đó nói tất cả em bé đều là thiên tài, thiên thần, vấn đề là khi lớn lên trong môi trường nào, chúng sẽ thành thiên tài hay tầm thường, thiên thần hay ác quỷ...Tại sao một tâm hồn trong sáng lại phải nghe và "ghi nhận" vào tiềm thức những thứ từ ngữ tục tĩu đó ?! Như một tờ giấy trắng, mình vẽ, viết lên đó những lời hay ý đẹp, chứ lẽ nào lại viết lên đó chữ "Đ.mẹ" ???
Rồi một hôm khác, trong lúc đưa con đi dạo, mình thấy một người bà vừa đẩy xe đưa cháu đi chơi, vừa cho bé ăn cháo. Bà đi phía sau bé, rồi bất thình lình, dường như nhân lúc bé không đề phòng, bà bất ngờ dùng tay trái nắm cổ, dốc ngửa mặt bé lên, hai ngón tay bóp cho miệng mở ra đồng thời đút cực nhanh một muỗng cháo vào mồm bé. Tội nghiệp thằng nhỏ vừa nhăn mặt vừa cố nuốt mớ cháo trong miệng. Thấy cảnh đó mình nghĩ giống nuôi ... quá !
Từ những những chuyện mắt thấy tai nghe đó, rồi khi chăm con...Càng ngày mình càng thấy giữa Nuôi và Dạy thì Dạy con mới là quan trọng nhất.
Và một trong những điều Dạy đầu tiên là cái Ăn. Cố gắng dạy bé ăn theo cách nào mà sau này thói quen ăn sẽ hình thành tính cách của nó. Vợ chồng mình quyết định dùng phương pháp ăn dặm "Baby led weaning" nghĩa là "Bé chỉ huy" (nhưng mình thích dịch là "Bé tự chủ") mình bày đồ ăn đủ loại ra bàn cho bé tự chọn món mà nó muốn ăn.
Sau một thời gian áp dụng tụi mình nhận ra rằng con nít không ngu như một số người lớn nghĩ, con nít không hề là đứa chẳng biết gì như người ta nghĩ. Bày một mâm thức ăn lên, nó chọn ngay món có màu đậm nhất. Theo nghiên cứu khoa học, loại rau quả nào sậm màu nghĩa là nó có nhiều chất hơn loại màu nhạt. Đầu tiên bé không ăn vội, nó nếm trước, thấy được mới ăn. Không phải ăn kiểu heo nuốt trọng như một số người lớn nghĩ. Vì thế mà bé không dễ gì bị sặc hay nghẹn thức ăn. Nếu có thì nó cũng ọc ra dễ dàng. Mặc dù cuối bữa ăn nhìn cái bàn như chuồng heo, còn bé thì đồ ăn chảy dài từ đầu tới chân nhưng càng ngày bé ăn uống càng trật tự, không kén ăn, không ghét ăn, ăn được hầu hết các loại thực phẩm. Với nó, mỗi bữa ăn thực sự là một bữa tiệc ngon miệng, vui vẻ. Không hề có cái mặt bí xị, nhăn nhó trên bàn ăn.
Và sau cùng, điều quan trọng là bé đã tập được thói quen tự quyết định nó sẽ chọn cái nào và tự chịu trách nhiệm (khi lỡ nuốt miếng to rồi ọc ra hoặc ăn trái khổ qua có vị đắng ...) Mỗi lần bé nhăn mặt vì món ăn nào đó, mình nói "Con đã chọn nó mà ! Con đã chọn thì con chịu trách nhiệm chứ ?!" Thế là bé nó im, bỏ cục rau củ đó ra và chọn món khác (về sau nó chọn lại món ấy lần nữa và ăn ngon lành).

-dongquangus-

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét