Kinh Dịch là sách thuộc hàng kinh điển nên mới gọi là ''kinh''. Chữ "Kinh'' nghĩa là Đạo Thường, là những chuẩn mực đạo đức, pháp, luật... keo chốt không sửa được. Kinh Dịch là sách nói về những quy luật vận động của vũ trụ chúng ta, nội dung cực kỳ cô đọng súc tích nên rất khó hiểu, khó học, khó hành, lại không ai có quyền bôi sửa, phản biện nổi trừ bậc đại trí đại tuệ
Một trong những ứng dụng thần kỳ rút ra từ Kinh Dịch là Bốc quẻ, hay Gieo quẻ bói Dịch...từ đó dự đoán được xu hướng tương lai sự việc mà mình hỏi rồi ''Gần lành tránh dữ'', coi coi gì tốt thì làm, nào xấu thì bỏ không theo.
Thí dụ có hôm nọ, có cô gái hoang mang không biết đường hướng nào cho cuộc đời mình, không biết nên theo nghề nghiệp nào, bản thân thì tốt nghiệp đại học kinh tế, ai cũng mặc định nên đi làm việc đúng nghề ấy, đi làm ở công ty, mở ra kinh doanh bla bla... nhưng mình lại muốn ...dạy học! Hỏi xem liệu đi hướng dạy học là có nên không ?
Ngày X tháng Y năm Z, gieo được quẻ Sơn Phong Cổ, biến quẻ Đại Súc.
Quẻ Cổ có câu ''Cán phụ chi cổ'' (幹 父 之 蠱) dịch ra là ''Sửa chữa sự đổ sập của cha''
Ủa, nghĩa là sao ?
Phàm là bậc cha mẹ, vừa vì miếng cơm manh áo vừa dày công dạy dỗ con cái mà thân già đi, người khòm lưng xuống, mệt mỏi, yếu ớt, dễ bệnh... Nếu con vực họ dậy, giúp họ khỏe hơn, đứng thẳng hơn thì rất tốt.
Quả nhiên cô gái chính là một giáo viên dạy Yoga, mặc dù đã cố gắng dạy môn này cho mọi lứa tuổi nhưng rồi cô phát hiện ra hầu hết học viên của mình đều là người già, họ rất quý mến, nhờ mình dạy mà khỏe mạnh hơn.
Và thế là cô gái đã nhận ra mình nên chọn con đường nào.
Để học được Kinh Dịch tới trình dự đoán như trên không mất nhiều thời gian nhưng cũng không thể mong học được trong thời gian ngắn. Tất cả còn Tùy ở Thiên thời, Nhân tâm, Địa lý.
Nhân Tâm là quan trọng hàng đầu vì vấn đề đầu tiên là gốc, là học để làm gì.
Thể nhập Kinh Dịch cũng không dễ, một khóa học dứt khoát không thể có chuyện ''khóa cấp tốc trong 21 ngày'' mà phải có thời gian dài công phu tu luyện mới được.