-Đông Quang-
Rồi thì đúng là cuộc đời, cứ hết Âm rồi Dương, hết Thịnh rồi Suy. Hỏi chứ Thịnh gì Suy gì ?
Thời Bình Thịnh thì nhân loại được hưởng hòa bình, thời Loạn Thịnh thì phải chịu cảnh chiến tranh. Đó là cái lý của cuộc đời, có Suy là do có Thịnh, có Loạn là do có Bình. Vấn đề là ở chữ Thời. Thời Thịnh dài bao lâu ? Thời Loạn dài bao lâu ?
Lại nói Bình phải nói Bình ở đâu, Loạn là loạn ở đâu ? Bởi có chỗ Loạn thì cũng có chỗ Bình, chẳng nói tất cả các chỗ đều vậy trừ khi tận thế. Có những chỗ Bình là vì nó từng Loạn đã lâu, có chỗ Loạn là vì lâu rồi nó Bình. Những câu hỏi như thế đều là những câu hỏi lớn, đòi hỏi phải có công phu tu luyện mới biết, có điều tới hồi biết rồi lại không muốn nói, bởi biết rồi thì còn nói ra làm gì nữa...
Dù sao, vẫn nên sống với thực tại của mình, trong từng hơi thở, từng ngày qua, những ngày của hòa bình dương thế, không phải quá lo lắng, thời bình là thời dễ làm chuyện đạo đức, còn đợi chừng nào nữa ? Hơi đâu mà đêm đêm trằn trọc nghĩ suy sợ WW3, sợ hột nhơn quánh, sợ đủ thứ rồi ... mệt mỏi âu lo không khéo coi chừng đi khám tâm thần.
Cứ coi coi việc gì tốt mà làm được cứ làm thôi !
Sắp tới chúng ta sẽ tiếp tục xây cầu cho dân đi, làm nhà tình thương tặng dân nghèo. Trước là để lợi cho mình, sau là lợi cho người. Hãy nhớ, thời Bình là thời dễ làm việc tốt.