Số điện thoại liên hệ: 0123 313 9692 / Email: dongquangus@gmail.com hoặc add nick Facebook dongquangus tại địa chỉ: https://www.facebook.com/dongquangus

Thứ Năm, 10 tháng 4, 2014

Nghĩ về quẻ Sơn Địa Bác

Chào ngày mới
Ta ngồi ngẫm nghĩ về Dịch Kinh, ta nhớ tới quẻ Bác.
23. Que Bac

Quẻ Bác nghĩa là tiêu điều, rụng rớt, xa lìa nhau, cũ kỹ, bong tróc...Quẻ Bác không đến từ hư vô mà có cội nguồn cả. Quẻ Bác đến từ quẻ Bí nơi mà Bí là sự trang hoàng đẹp đẽ. Khi cái đẹp đã đến cao trào, đỉnh điểm thì đó cũng là lúc đi tới sự mòn tróc, sự bong lở, rơi rụng và lìa xa nhau. 


Ở thời Bác, cái gì cũng không yên, kẻ trong một chỗ thì phải tứ tán, người đang yên thân phải không yên, người trên phải xuống dưới, người dưới khó lên trên, người tốt bị chèn ép, kẻ xấu được ngoi lên, trung thần phải bị giáng chức, phường xu nịnh được thăng tiến.

Vậy mà, sau cùng, cuối quẻ lại nói "Thạc quả bất thực. Quân tử bất dư, tiểu nhân bác lư". Nghĩa là "Trái còn trên cây mà không hái ăn. Người quân tử mà diệt thì kẻ tiểu nhân cũng chẳng còn". Kẻ tiểu nhân luôn lo lắng sợ hãi khi mất đi người quân tử. Quân tử mất đi chúng biết dựa vào tài năng của ai mà sống? Chúng cũng không tài nào có niềm vui vì mất đi ...đối thủ. Vì thế sự ra đi trong thanh thản của người quân tử sẽ làm đau lòng kẻ tiểu nhân chứ không phải chỉ đau người hiền đức.



Vì sao ?

Nơi Sơn Cấn vốn 1 dương 2 âm , nơi Địa Khôn 3 âm thuần. Nhập Sơn Địa làm một mà có 5 âm 1 dương. Vì còn 1 dương đó nên chẳng bao giờ mất hết, chẳng có gì là tận diệt dù lực của âm chiếm đến 5/6. Nếu âm chiếm đến 6 thì trở về thái cực, chẳng còn phân chia nào, tất cả sẽ hư không.



Bởi thế lúc tiêu mòn mà chẳng tiêu mòn hết, lúc lìa xa nhau mà chẳng là lìa xa vĩnh viễn, diệt mà chẳng tận diệt, ... Tất cả đều trọn vẹn không sứt mẻ, chỉ có khác nhau ở Thời và Điểm mà thôi.

Không có nhận xét nào :

Đăng nhận xét